Tấm loại hai có thật sự chịu nước được không

Thảo luận trong 'Phòng tắm, WC' bắt đầu bởi toan247, 22/1/19.

  1. Tỉnh/Thành:

  2. Tình trạng:

  3. Giá bán:

    0 VNĐ
  4. Điện thoại:

    0916880339
  5. Địa chỉ:

    Phòng 2001, Lầu 20, Tòa nhà CJ, Số 2Bis-4-6, Đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, T.P HCM (Bản đồ)
  6. Thông tin:

    22/1/19, 15 Trả lời, 755 Đọc
  1. toan247

    toan247 New Member

    Tham gia:
    18/1/19
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Credit:
    $442,155.67
    Vách ngăn vệ sinh.Vậy vấn đề chúng ta có thể giải quyết ở đây là gì? Vách ngăn vệ sinh MFC là loại vách ngăn chống ẩm tốt. Loại vách MFC được sử dụng tấm MFC có lõi xanh, hút ẩm vượt trội, phù hợp với điều kiện nhà vệ sinh thường xuyên bị ẩm ướt.

    – Tấm compac hpl loại 4 nặng tương đương 13kg/m2. Tấm cầm trên tay nhẹ hơn rất nhiều so với tấm loại 1.
    – Cắt tấm rất dễ dàng bằng lưỡi cắt thường và mép cắt xốp, ấn móng tay vào thấy dấu. -Về thẩm mỹ: Về thẩm mỹ thì vách ngăn vệ sinh gỗ MFC có điểm cộng hơn bởi được thiết kế đa dạng, nhiều kiểu dáng và màu sắc phù hợp với nhiều công trình. Tuy nhiên, vách ngăn vệ sinh Compact HPL lại mang một vẻ đẹp thẩm mỹ nhã nhặn hơn với 2 màu chủ đạo là xám và nâu.Hãy quên đi với những thiết kế lạc hậu với bốn bức tường hình hộp, trên thế giới cũng như Việt Nam sản phẩm vách ngăn toilet giờ chẳng còn gì lạ lẫm với bất cứ ai. Tại sao các phòng vệ sinh công cộng lại sử dụng phòng về sinh có vách ngăn vệ sinh? Lý do bời vì: – Không chịu được nước trong môi trường nước, tôi đã ngâm thử trong nước 2 ngày và quan sát thấy mép ngoài lát cắt nở lên và xuất hiện vết nứt.Đây chính là điều mà tấm thi cong noi that compact Trung Quốc
    Phân biệt giữa tấm compact hpl loại 1 và tấm compact hpl loại 4:
    ảnh tấm compact loại 1 và tấm compact loại 4
    – Tấm compact hpl loại 1 nặng tương đương 18kg/m2.
    – Bề mặt mép cắt màu đen rất cứng và mịn. Phải dùng lưởi cắt chuyên dụng mới cắt được tấm compact hpl loại 1 này.-Về trọng lượng: Vách ngăn vệ sinh MFC nhẹ hơn vách ngăn vệ sinh Compact HPL


    -Về khả năng chống nước: Vách ngăn vệ sinh Compact HPL có khả năng chống nước hoàn toàn, trong khi MFC có khả năng chống nước cao nên vẫn có thể chịu tác động của nước Thứ nhất về việc vệ sinh sạch sẽ: những vết bẩn, nước bẩn, trong quá trình vệ sinh với phòng vệ sinh kiểu cũ với bốn bức tường nếu dính lên sẽ rất khó lau chùi tẩy rửa, ngày qua ngày, thời gian dài sẽ khiến phòng vệ sinh trở thành một nỗi kinh hoàng cho người sử dụng. Nhưng với bề mặt phủ melamine cao cấp chống thấm nước, chống bám bẩn, dễ dàng lau chùi của vach ngan ve sinh thì điều đó không còn là nỗi lo ngại. Độ bền màu của tấm không cao bằng tấm compact Malaysia.thi công nội thất Nếu lắp đặt ngoài trời thì chỉ trong thời gian ngắn màu gốc sẽ nhạt đi thấy rõ.

    Ngoài ra, hiện giờ công ty còn chuyên cung cấp các loại vách ngăn WC chính hãng, chất lượng cho mọi dự án

    Mọi thắc mắc hay tư vấn quý khách hàng xin vui lòng liên hệ ngay cho chúng tôi để được giải đáp ngay nhé! -Xét về tuổi thọ, cả hai loại vách ngăn vệ sinh này đều có tuổi thọ kéo dài, tương đương với thời gian sử dụng công trình, tuy nhiên tuổi thọ của vách ngăn vệ sinh phụ thuộc rất lớn vào quy trình bảo quản, vệ sinh, lau chùi hoặc điều kiện thời tiết. Nếu cùng sử dụng hai sản phẩm vách ngăn vệ sinh trong điều kiện tương đồng thì có lẽ vách ngăn vệ sinh compact sẽ có tuổi thọ cao hơn, từ đó báo giá vách ngăn vệ sinh compact hpl cũng cao hơn so với vách ngăn vệ sinh gỗ mfc.

    Thứ tư việc thi công lắp đặt dễ dàng, tốn ít thời gian và dễ dàng bảo trì cũng như thay mới: có thể sử dụng ngay khi hoàn thành thay vì phải mất một thời gian sau khi tạo dựng như phòng vệ sinh được xây nên.Việc tháo dỡ,di chuyển cũng linh hoạt,không tốn nhiều sức Các loại vách ngăn toilet công cộng


  2. nguyenthihanoi5

    nguyenthihanoi5 New Member

    Tham gia:
    20/1/19
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Credit:
    $1,323,675.94
    chuyển nhà thành hưng hà nội Theo bạn, thế nào là một công việc tốt? Có lẽ là một công việc tiền nhiều, việc ít, gần nhà, ổn định. Nhưng vẫn có một ngoại lệ, đó là M., một người bạn của tôi, ngay từ khi mới bắt đầu đi làm, M. luôn tránh những công việc có được mức lương cố định.

    M. nói, lương cố định khiến anh ấy không có ý chí phấn đấu, nhưng anh lại muốn xem năng lực của bản thân rốt cuộc đến đâu, cuối cùng đã tìm đến một công ty môi giới nhà đất làm việc. Công việc của M. rất vất vả: gần như không có ngày nghỉ, tăng ca đến muộn là chuyện bình thường, hàng ngày tất bật khắp nơi đưa khách đi xem nhà, không ngừng gọi điện thoại để tư vấn, có những hôm đưa 10 khách đi xem phòng nhưng lại không có lần nào thành công. Có những lần bận rộn liên tục nửa tháng trời, cuối cùng chỉ nhận lại được 1 câu: “Cậu vất vả rồi, tôi muốn suy nghĩ thêm” …
    [left !important] [/left !important]​
    Nhưng M. vẫn kiên trì công việc này trong suốt 2 năm rồi cuối cùng, sự nghiệp cũng có khởi sắc, số giao dịch thành công ngày càng nhiều, M. cũng được thăng chức lên làm quản lý, hiện tại mức lương lên tới trăm vạn tệ và đang có ý định ra ngoài khởi nghiệp.

    Còn những người có mức lương cố định như chúng ta đều đang dùng thời gian để đổi lấy tiền bạc, chỉ trực tới cuối tháng để được phát lương. Người nghèo thường có khuynh hướng tìm một công việc và mức lương ổn định, bởi họ cần “cảm giác an toàn”, mà cái cảm giác an toàn đó cũng có giá phải trả, cái giá đó là sự giàu có.

    2. Người giàu khen ngợi người khác, người nghèo ghen tị với người giàu

    “Ghen tị với người giàu” thực sự là một suy nghĩ thâm căn cố đế của người nghèo.

    Nếu một người luôn không vừa mắt với người khác, luôn giữ tâm lý "tôi hạnh phúc nếu tôi thấy bạn không tốt", thì sợ rằng bạn sẽ phải nghèo cả đời.

    Người nghèo luôn phàn nàn về sự bất công, nhưng không nghĩ rằng nghèo đói có thể là kết quả của sự lựa chọn của chính họ.

    Khi bạn gặp một người giàu có, nếu bạn chọn ghét họ, thì bạn sẽ không bao giờ có thể trở nên giàu có được, bởi nếu bạn thực sự giàu có, bạn sẽ trở thành đối tượng ghen ghét của chính mình. Đúng là xuất phát điểm của mỗi người là không giống nhau, nhưng nếu cuộc sống đã như vậy rồi thì thay vì suốt ngày đi đố kị, ghen ghét, tại sao bạn không lựa chọn đi học hỏi? Hầu hết những người kiếm được nhiều tiền đều là những người ham học hỏi, họ học hỏi những thứ có ích với mình từ người khác để từ đó nâng cao giá trị của bản thân.

    Những người hay phàn nàn và ghen tị với người giàu về cơ bản sẽ càng làm càng nghèo.

    3. Người giàu sống đến già, học đến già, người nghèo lúc nào cũng cho rằng mình biết hết rồi

    Mỗi tuần, Bill Gates đọc hết 1 cuốn sách và thói quen này đã tồn tại được 52 năm, nhiều trong số đó là những cuốn sách không liên quan đến phần mềm hay kinh doanh. Thậm chí, ông còn có một kỳ nghỉ kéo dài hai tuần mỗi năm chỉ để dành cho việc đọc sách.

    Không chỉ riêng Bill Gates, nếu quan sát những người sáng lập của các công ty hàng đầu thế giới, bạn sẽ thấy một đặc điểm chung ở họ, đó là những người theo đuổi tri thức suốt đời.

    Mặt khác, tôi tự hỏi có bao nhiêu người chưa bao giờ động vào một cuốn sách từ sau khi tốt nghiệp đại học?

    Một bài báo trên Tạp chí Harvard Business Review từng chỉ ra rằng kiến thức thu được trong quãng thời gian học đại học chỉ có thể dùng được 5 năm.

    Có thể thấy, người nghèo vì sao trở thành người nghèo đều có lý do cả.
  3. tranhuenguyen

    tranhuenguyen New Member

    Tham gia:
    18/1/19
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Credit:
    $1,831,566.70
    chuyển nhà thành hưng hà nội UBND thành phố Đà Nẵng vừa có báo cáo về chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019 với danh sách gồm 44 dự án kêu gọi đầu tư, 16 dự án trọng điểm đang được đàm phán và xúc tiến đầu tư.

    Trong nhóm các dự án đang đàm phán và xúc tiến đầu tư có hai dự án Trường đua ngựa và Trung tâm huấn luyện, đào tạo, nhân giống ngựa; vốn đầu tư dự kiến 200 triệu USD.

    Bà Huỳnh Liên Phương - Phó giám đốc phụ trách Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư (UBND TP Đà Nẵng), cho biết hai dự án do Tập đoàn Maxtrix Holdings Limited (Hồng Kông, Trung Quốc) đề xuất thực hiện.

    Trước đây thành phố từng tính đến chuyện cắt bớt một phần diện tích Khu liên hiệp thể dục thể thao Hoà Xuân (quận Cẩm Lệ) để giao cho nhà đầu tư. Tuy nhiên sau đó phải chọn địa điểm khác.

    "Khó khăn lớn nhất với nhà đầu tư là quỹ đất phù hợp với quy mô dự án. Thành phố không giao đất trực tiếp cho nhà đầu tư như trước nữa, mà họ sẽ phải tham gia đấu giá hoặc đấu thầu công khai", bà Phương nói.

    Theo bà Phương, hiện thành phố chưa chốt được việc nhà đầu tư có thực hiện dự án hay không. Ngày mai (19/2), thành phố sẽ họp để lựa chọn vị trí đất phù hợp, làm cơ sở đàm phán, xúc tiến đầu tư dự án.
  4. tranhuenguyen

    tranhuenguyen New Member

    Tham gia:
    18/1/19
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Credit:
    $1,831,566.70
    chuyển nhà thành hưng hà nội Mở đầu buổi làm việc chiều 21/2, bà Lê Hoàng Diệp Thảo trình bày với HĐXX rằng, con trai gọi điện từ Australia nói muốn bà tiếp tục vụ kiện.

    "Con tôi theo dõi qua báo chí, rất sốt ruột và động viên tôi. Cháu nói 'bao năm qua mẹ đã rất khổ, không thể để mất công ty'. Hơn nữa anh Vũ không đồng ý rút đơn nên tôi không rút đơn ly hôn nữa", bà Thảo nói và cho biết đã rất mệt mỏi, mong tòa tiếp tục xét xử bảo vệ quyền của người phụ nữ và con trẻ.

    [​IMG]


    Bà Thảo tại tòa. Ảnh: Thành Nguyễn.

    Về việc ông Vũ yêu cầu chia tỷ lệ 70/30 trên tổng số cổ phần hai vợ chồng có tại Trung Nguyên, bà Thảo không đồng ý vì "không có căn cứ cả về pháp luật và đạo lý". Bà cũng không chấp thuận việc nhận phần sở hữu của mình bằng tiền. Việc chia thế nào bà ủy quyền cho người đại diện trình bày.

    Phía bà Thảo đề nghị phương án chia cổ phần trong 7 công ty. Cụ thể, tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Nguyên, bà Thảo được hưởng 51% (tương đương 2.114 tỷ đồng), ông Vũ 49% cổ phần. Công ty này có hai nhóm cổ đông là những người trong nhà gồm: ông Vũ, bà Thảo, mẹ và chị gái ông Vũ. Với phương án chia như trên, các bên có quyền biểu quyết trong đại hội cổ đông, bà Thảo có quyền tham gia vào hoạt động công ty.

    "Đây là công ty nòng cốt trong tập đoàn, ông Vũ và bà Thảo có 90% cổ phần. Nhưng ông Vũ đã dùng quyền lực của mình ngăn cản

    Bên cạnh đó, luật sư đề nghị chia đôi số cổ phần chung trong Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên (khoảng 814 tỷ đồng/người) và Công ty Cổ phần cà phê hoà tan Trung Nguyên G7 (43 tỷ đồng/người).

    Đối với bất động sản, cả hai bên đã thống nhất để bà Thảo tiếp tục sở hữu ngôi nhà ở đường Tú Xương (quận 3) vì là nơi mẹ con bà Thảo sinh sống. Các bất động sản còn lại cũng như phần lớn các cổ phần còn lại tại các công ty giao cho ông Vũ.

    Trả lời đại diện VKS về phương án cấp dưỡng cho 4 con phía ông Vũ đưa ra trước đó, bà Thảo đồng ý nhận 10 tỷ đồng mỗi năm.
  5. tranhuenguyen

    tranhuenguyen New Member

    Tham gia:
    18/1/19
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Credit:
    $1,831,566.70
    chuyển nhà thành hưng hà nội Nhà tôi, gồm bảy thành viên, đi chơi Tết tuyến Sài Gòn - Nha Trang - Tuy Hoà - Quy Nhơn. Trên cung đường, các trạm BOT đang mọc lên hối hả. Có BOT mới thông xe như BOT hầm đèo Cù Mông, có BOT vừa xây xong chưa thu tiền. Chúng tôi đã trả các BOT tổng cộng gần một triệu đồng cho hành trình 1.200 km cả đi lẫn về, trong khi tiền xăng chỉ hết có 1,5 triệu đồng.

    Rắc rối bắt đầu từ hôm mồng Năm Tết, trên đường từ Quy Nhơn về lại Sài Gòn. Vụ tắc đường đầu tiên chúng tôi đối mặt là tại BOT Ninh Lộc, Khánh Hòa. Nhích mãi, ô tô mới tới được trạm, tôi nói với các nhân viên nên xả trạm vì lúc đó đã 5 giờ chiều và đám tắc đã gần hai cây số. "Không thể xả trạm vì không có chỉ đạo gì", người thu phí nói.

    Tôi gọi theo số điện thoại của trạm BOT ghi trên biển báo thì chỉ có tiếng tò tí te. Tôi nhắn bốn tin để phản ánh tình trạng kẹt xe ở đây. Ba tin nhắn gửi tới lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa theo số điện thoại trên website của Sở, một tin gửi đường dây nóng của Tổng Cục Đường bộ. Chúng đều không được hồi âm. Mẹ tôi bảo: "Thôi, con kiến lại đòi đi kiện củ khoai".

    Nhưng mồng 6 Tết mới là ngày kẹt xe kinh hoàng. Vừa ra khỏi thành phố Nha Trang thì chúng tôi đụng ngay đám kẹt xe ở BOT Cam Thịnh. Tới Phan Thiết vào tầm hơn 3 giờ chiều, chúng tôi đã lựa chọn đi tuyến Quốc lộ 1 thay vì đi đường ven biển La Gi - Bà Rịa như mọi khi. Nhưng đó là lựa chọn sai lầm. Chúng tôi cứ đi mãi, đi mãi, trời đã tối mịt mà vẫn loanh quanh ở Phan Thiết. Nhưng mệt và đói không chán nản bằng việc chúng tôi không hề biết điều gì xảy ra ở phía trước.

    Bị chôn chân trên xe, tôi càng sốt ruột khi đọc tin các nẻo đường từ miền Tây về Sài Gòn đều "thất thủ": một biển xe máy ken đặc, hàng hàng lớp lớp mũ bảo hiểm, những gương mặt mệt mỏi sau lớp khẩu trang.

    Việc ùn tắc này đáng lẽ phải được dự đoán từ trước vì trạm BOT cầu Rạch Miễu trên con đường huyết mạch nối Sài Gòn và miền Tây đã phải xả trạm nhiều lần trước và trong Tết. Nhìn ảnh hàng trăm ngàn người, rất nhiều em nhỏ, đứng nhiều giờ trong nắng nóng hơn 30 độ và khói bụi, chúng tôi thấy mình vẫn còn may mắn. Tôi cũng thầm cảm phục vì hàng ngàn con người đã kiên nhẫn chịu trận. Không có sự hỗn loạn nào, không giẫm đạp và ẩu đả.

    Tới gần 11 giờ đêm, cao tốc Long Thành - Dầu Giây mới hiện ra. Lưu lượng xe trên cầu vẫn rất đông nên xe tôi chỉ có thể lò dò tiến. Đó thực sự là hành trình mệt mỏi vì trên xe có tới bốn thành viên trên dưới 70 tuổi. Sáng hôm sau, đọc tin tức, tôi mới biết trạm thu phí Long Thành không xả trạm vì cho rằng kẹt xe không phải do thu phí chậm trễ. Ban quản lý trạm này viện dẫn lý do có va chạm giao thông, có đám khói từ đốt lau sậy, do phương tiện chết máy, do có hai xe cự cãi với nhân viên thu phí.

    Nhưng việc kẹt xe có lúc kéo dài 8 cây số trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây là có thật và con đường lên cao tốc từ Phan Thiết hồi cuối giờ chiều có lúc đã bị ngăn lại để giải quyết ùn tắc trên cầu. Đó là nguyên nhân khiến hành trình qua Phan Thiết của chúng tôi bị kéo dài lê thê. Chúng tôi đã mất 14 tiếng để đi từ Nha Trang tới TP HCM, gần gấp đôi số giờ thông thường.

    Trước Tết, đã có một số BOT chủ động đề nghị cho xả trạm để tạo điều kiện cho bà con đi lại dịp Tết. Nhưng Bộ Giao thông bác bỏ vì cho rằng theo Thông tư 49 của Bộ, trạm thu phí phải duy trì suốt 24 giờ.

    Nghị định 46/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ của Chính phủ đã nêu rõ "đơn vị thu phí sẽ bị phạt khi để ùn tắc từ 750 m trở lên", và nếu để ùn tắc nghiêm trọng thì có thể bị phạt tới 70 triệu đồng và đình chỉ thu phí từ 1 đến 3 tháng. Các trạm BOT cũng được coi là một loại giao thông tĩnh và các đơn vị thu phí cũng là một thành phần tham gia giao thông. Tuy nhiên, từ lúc điều khoản này hiệu lực, 1/8/2016 đến nay, chưa có BOT nào bị phạt mặc dù việc ùn tắc tại các BOT cửa ngõ như Pháp Vân - Cầu Giẽ ở Hà Nội, Long Thành - Dầu Giây ở TP HCM vào các dịp cao điểm đã trở thành hiện tượng thông thường.

    Không hề có một chỉ thị hay hướng dẫn linh hoạt nào nhằm giải tỏa các nút thắt này vào các dịp được dự báo lưu lượng xe tăng vọt. Người dân - khách hàng chính sử dụng dịch vụ của BOT bằng tiền túi của mình - không có một kênh liên lạc chính thống nào để phản ánh về vi phạm giao thông của các trạm. Họ hoặc nhẫn nhục chịu đựng, hoặc phản ứng ngay tại trạm một cách bất lực với các nhân viên thu phí. Nhưng kết quả là như nhau. Các BOT đã không đếm xỉa tới Nghị định 46/2016.

    Nhìn sang Hàn Quốc, quyết định bỏ phí cầu đường vào các dịp đặc biệt do chính phủ quy định. Theo Bộ Giao thông Địa chính Hàn, trong thời gian nghỉ Tết truyền thống này, chính phủ đã miễn phí các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường cao tốc.

    Người dân cũng có quyền đặt câu hỏi về vai trò của lãnh đạo các tỉnh thành trong việc xảy ra ùn tắc giao thông trên địa bàn mình. Nếu không có cơ chế giám sát hiệu quả và chế tài mạnh hơn với tình trạng ùn ứ phương tiện do các trạm thu phí BOT gây ra, các dự án BOT sẽ tiếp tục trở thành con tin thử thách lòng kiên nhẫn của dân chúng.

    Nếu BOT là một phương án được nhà nước lựa chọn để phát triển cơ sở hạ tầng, nhà nước cũng phải chịu trách nhiệm chính khi các dự án BOT tiếp tục gây ra bất ổn, dù ở quy mô nào.
  6. himhthanh664

    himhthanh664 Member

    Tham gia:
    4/3/19
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Credit:
    $392,512.68
    chuyển nhà thành hưng hà nội Đã chạm tuổi "băm", sau khi đi qua vài mối tình không đầu không cuối, tôi đã dần mệt mỏi và muốn dừng chân neo đậu ở bến cuối bình yên. Và rồi Như xuất hiện, khiến mơ ước về một ngôi nhà và những đứa trẻ trong tôi trỗi dậy hơn bao giờ hết.

    Ở Như, tôi tìm thấy sự trong trẻo và an yên. Em nói ít nhưng lắng nghe và chia sẻ cảm xúc với người khác nhiều hơn. Và đặc biệt, ở em toát lên sự ngoan hiền và dễ mến. Không còn ở độ tuổi quá ngây thơ để dễ bị đánh gục bởi bề ngoài của người khác, tuy nhiên những gì Như thể hiện ra qua lời nói, qua cung cách ứng xử cho tôi sự tin tưởng nhất định.
    [​IMG]

    Vẻ đẹp thánh thiện, tính cách trong sáng của Như khiến tôi say mê. Ảnh minh họa
    Đàn ông mà, dù cuộc sống trước đó có gập ghềnh bao nhiêu thì khi dừng chân vẫn muốn tìm một người phụ nữ không quá phức tạp, đủ tiêu chí làm người vợ hiền và mẹ đảm của con cái về sau. Như cho tôi tìm về những rung cảm thơ ngây tuổi 20, khiến tôi phải cẩn trọng, không quá sỗ sàng khi tiếp cận em. Cô gái ngoan hiền mà tôi tìm kiếm là đây.

    Như càng thể hiện ra bên ngoài như thế, càng khiến tôi tôn trọng em nhiều hơn. Con gái nhà người ta "có giá" lắm chứ bộ, đâu phải tỏ tình là muốn sấn sổ vào hôn là hôn được ngay. Như càng e thẹn trong những giây phút riêng tư chỉ có hai người với nhau, tôi càng khao khát muốn tiếp cận và có được em.

    Tôi đã 32 tuổi, vậy là gã trai tôi đây phải học cách "yêu lại từ đầu". Mỗi lần muốn năm tay hay hôn nhẹ lên bờ vai, mái tóc của em, tôi đều phải xin phép.

    Có lần để cảm xúc chi phối, tôi quên bẵng đi những "thủ tục" cần làm, có phần nóng vội và ôm ghì lấy em. Trong cơn say tình, tôi cắn vào vai gáy em. Vậy là cả ngày hôm ấy, Như khóc lóc dằn dỗi rằng tôi buông tuồng thiếu tôn trọng em. Rằng như thế không phải là tình yêu, tôi chỉ nhăm nhăm chiếm hữu em bằng được rồi lại "cả thèm chóng chán" mà thôi.

    Tôi vừa oan ức vừa hụt hẫng. Nhưng rồi khi đặt mình vào vị trí một cô gái vừa chớm 20 như em, còn e ngại khi bước chân vào tình yêu, thì bản thân lại cảm thông cho em hơn bao giờ hết. Tôi đành xuống nước xin lỗi em, hứa những lần sau sẽ cẩn trọng và tôn trọng em hơn.

    Em cứ thế, lúc như gần gũi lúc lại cách xa vời vợi. Có lần em "bặt tin" cả tuần trời, khiến tôi mất ăn mất ngủ. Hóa ra em về quê gấp mà không kịp nhắn lại cho tôi. Không ngờ một gã trai 30 như tôi lại có lúc phát điên và thẫn thờ về một người con gái ngây thơ thua mình gần một con giáp.

    Tôi đã mường tượng nên một đám cưới hạnh phúc, với cô dâu xinh đẹp rạng ngời là em trong ngày cưới. Rồi chúng tôi sẽ có ba đứa con thật xinh đẹp và ngoan ngoãn, vừa giống bố vừa giống mẹ.Tuy nhiên, ông trời rất hay chơi trò cút bắt.

    Khi tôi đang mơ màng về một tương lai ngọt ngào như thế, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ yêu đương để có được em tọn vẹn - thì một ngày đẹp trời, Hùng bạn thân của tôi hẹn gặp đi uống cà phê.

    Hùng khó khăn cất lời:

    -Mày yêu Như thật hả? Tình cảm mày dành cho cô ấy ở mức nào rồi?

    -Tao yêu cô ấy phát điên lên mất. Đó là người con gái ngây thơ nhất, thánh thiện nhất mà tao từng gặp. Cô ấy khiến tao khát khao về cùng một mái nhà và sinh cho tao những đứa con ngoan ngoãn xinh đẹp.

    Hùng nhún vai:

    -Tùy mày thôi, nếu yêu thì cưới. Nhưng cô ấy không ngây thơ như những gì thể hiện bên ngoài đâu.
    [​IMG]
    Trước những lời lẽ "kỳ đà cản mũi" của thằng bạn thân, tôi chỉ muốn xông lên táng vài cái vào mặt hắn ta, can tội xúc phạm đến phẩm giá của người yêu mình. Không đợi tôi phải giận giữ lâu, Hùng bình thản chìa cho tôi một loạt ảnh.

    Nhân vật chính trong những tấm hình đó đều là Như. Có tấm chụp mờ có tấm rõ, nhưng tựu trung Như đều đang rất chủ động và hợp tác với phó nháy, chứ không hề là nạn nhân bị chụp lén. Đó là những khoảnh khắc Như đang vào quán bar, ôm vai bá cổ những tay chơi quen thuộc trong đó. Có bức hình Như ăn mặc gần như khoe trọn vòng một, đang ngả ngớn trong vòng tay một gã đàn ông sành điệu nào đó.

    Giờ đây cơn tức giận của tôi lên đến đỉnh điểm, nhưng chuyển từ trạng thái giận dữ vì thằng bạn thân ngang nhiên xúc phạm danh dự người yêu mình sang tâm trạng cay đắng vì bị "nàng thơ" lâu nay lừa gạt.

    Tôi vứt toẹt xấp hình xuống đất, nhìn thằng bạn thân đang lén nhìn mình với ánh nhìn thương hại, rồi tôi cúi gằm mặt xuống đất như kẻ trộm bị bắt quả tang.

    Ai cũng từng có quá khứ, cả tôi và em đều vậy. Tuy nhiên nếu những gì em cố gồng cố rướn thể hiện ra bên ngoài thì hiện tại không quá trái ngược lại phần quá khứ "oanh liệt" của em, có lẽ không mang đến cho tôi cảm giác quá đắng đót như thế này. taxi tải thành hưng

    Bất giác tôi nghĩ đến đám cưới và ngôi nhà cùng những đứa trẻ rồi bật cười chua xót...
  7. himhthanh664

    himhthanh664 Member

    Tham gia:
    4/3/19
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Credit:
    $392,512.68
    chuyển nhà thành hưng hà nội Đã chạm tuổi "băm", sau khi đi qua vài mối tình không đầu không cuối, tôi đã dần mệt mỏi và muốn dừng chân neo đậu ở bến cuối bình yên. Và rồi Như xuất hiện, khiến mơ ước về một ngôi nhà và những đứa trẻ trong tôi trỗi dậy hơn bao giờ hết.

    Ở Như, tôi tìm thấy sự trong trẻo và an yên. Em nói ít nhưng lắng nghe và chia sẻ cảm xúc với người khác nhiều hơn. Và đặc biệt, ở em toát lên sự ngoan hiền và dễ mến. Không còn ở độ tuổi quá ngây thơ để dễ bị đánh gục bởi bề ngoài của người khác, tuy nhiên những gì Như thể hiện ra qua lời nói, qua cung cách ứng xử cho tôi sự tin tưởng nhất định.
    [​IMG]

    Vẻ đẹp thánh thiện, tính cách trong sáng của Như khiến tôi say mê. Ảnh minh họa
    Đàn ông mà, dù cuộc sống trước đó có gập ghềnh bao nhiêu thì khi dừng chân vẫn muốn tìm một người phụ nữ không quá phức tạp, đủ tiêu chí làm người vợ hiền và mẹ đảm của con cái về sau. Như cho tôi tìm về những rung cảm thơ ngây tuổi 20, khiến tôi phải cẩn trọng, không quá sỗ sàng khi tiếp cận em. Cô gái ngoan hiền mà tôi tìm kiếm là đây.

    Như càng thể hiện ra bên ngoài như thế, càng khiến tôi tôn trọng em nhiều hơn. Con gái nhà người ta "có giá" lắm chứ bộ, đâu phải tỏ tình là muốn sấn sổ vào hôn là hôn được ngay. Như càng e thẹn trong những giây phút riêng tư chỉ có hai người với nhau, tôi càng khao khát muốn tiếp cận và có được em.

    Tôi đã 32 tuổi, vậy là gã trai tôi đây phải học cách "yêu lại từ đầu". Mỗi lần muốn năm tay hay hôn nhẹ lên bờ vai, mái tóc của em, tôi đều phải xin phép.

    Có lần để cảm xúc chi phối, tôi quên bẵng đi những "thủ tục" cần làm, có phần nóng vội và ôm ghì lấy em. Trong cơn say tình, tôi cắn vào vai gáy em. Vậy là cả ngày hôm ấy, Như khóc lóc dằn dỗi rằng tôi buông tuồng thiếu tôn trọng em. Rằng như thế không phải là tình yêu, tôi chỉ nhăm nhăm chiếm hữu em bằng được rồi lại "cả thèm chóng chán" mà thôi.

    Tôi vừa oan ức vừa hụt hẫng. Nhưng rồi khi đặt mình vào vị trí một cô gái vừa chớm 20 như em, còn e ngại khi bước chân vào tình yêu, thì bản thân lại cảm thông cho em hơn bao giờ hết. Tôi đành xuống nước xin lỗi em, hứa những lần sau sẽ cẩn trọng và tôn trọng em hơn.

    Em cứ thế, lúc như gần gũi lúc lại cách xa vời vợi. Có lần em "bặt tin" cả tuần trời, khiến tôi mất ăn mất ngủ. Hóa ra em về quê gấp mà không kịp nhắn lại cho tôi. Không ngờ một gã trai 30 như tôi lại có lúc phát điên và thẫn thờ về một người con gái ngây thơ thua mình gần một con giáp.

    Tôi đã mường tượng nên một đám cưới hạnh phúc, với cô dâu xinh đẹp rạng ngời là em trong ngày cưới. Rồi chúng tôi sẽ có ba đứa con thật xinh đẹp và ngoan ngoãn, vừa giống bố vừa giống mẹ.Tuy nhiên, ông trời rất hay chơi trò cút bắt.

    Khi tôi đang mơ màng về một tương lai ngọt ngào như thế, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ yêu đương để có được em tọn vẹn - thì một ngày đẹp trời, Hùng bạn thân của tôi hẹn gặp đi uống cà phê.

    Hùng khó khăn cất lời:

    -Mày yêu Như thật hả? Tình cảm mày dành cho cô ấy ở mức nào rồi?

    -Tao yêu cô ấy phát điên lên mất. Đó là người con gái ngây thơ nhất, thánh thiện nhất mà tao từng gặp. Cô ấy khiến tao khát khao về cùng một mái nhà và sinh cho tao những đứa con ngoan ngoãn xinh đẹp.

    Hùng nhún vai:

    -Tùy mày thôi, nếu yêu thì cưới. Nhưng cô ấy không ngây thơ như những gì thể hiện bên ngoài đâu.
    [​IMG]
    Trước những lời lẽ "kỳ đà cản mũi" của thằng bạn thân, tôi chỉ muốn xông lên táng vài cái vào mặt hắn ta, can tội xúc phạm đến phẩm giá của người yêu mình. Không đợi tôi phải giận giữ lâu, Hùng bình thản chìa cho tôi một loạt ảnh.

    Nhân vật chính trong những tấm hình đó đều là Như. Có tấm chụp mờ có tấm rõ, nhưng tựu trung Như đều đang rất chủ động và hợp tác với phó nháy, chứ không hề là nạn nhân bị chụp lén. Đó là những khoảnh khắc Như đang vào quán bar, ôm vai bá cổ những tay chơi quen thuộc trong đó. Có bức hình Như ăn mặc gần như khoe trọn vòng một, đang ngả ngớn trong vòng tay một gã đàn ông sành điệu nào đó.

    Giờ đây cơn tức giận của tôi lên đến đỉnh điểm, nhưng chuyển từ trạng thái giận dữ vì thằng bạn thân ngang nhiên xúc phạm danh dự người yêu mình sang tâm trạng cay đắng vì bị "nàng thơ" lâu nay lừa gạt.

    Tôi vứt toẹt xấp hình xuống đất, nhìn thằng bạn thân đang lén nhìn mình với ánh nhìn thương hại, rồi tôi cúi gằm mặt xuống đất như kẻ trộm bị bắt quả tang.

    Ai cũng từng có quá khứ, cả tôi và em đều vậy. Tuy nhiên nếu những gì em cố gồng cố rướn thể hiện ra bên ngoài thì hiện tại không quá trái ngược lại phần quá khứ "oanh liệt" của em, có lẽ không mang đến cho tôi cảm giác quá đắng đót như thế này. taxi tải thành hưng

    Bất giác tôi nghĩ đến đám cưới và ngôi nhà cùng những đứa trẻ rồi bật cười chua xót...
  8. hoangluyen024

    hoangluyen024 Member

    Tham gia:
    4/3/19
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Credit:
    $297,061.88
    chuyển nhà thành hưng - taxi tải thành hưng Bản vẽ tay tỉ mẩn, tinh tế đến từng chi tiết của Võ Thị Minh Châu về mảnh đất Sài Gòn phát triển sôi động, đan xen giữa truyền thống và hiện đại, vừa đoạt giải Nhất cuộc thi thiết kế biểu tượng quê hương "Việt Nam nơi tôi sống". Dịp này, nữ sinh đến từ Trà Vinh chia sẻ câu chuyện từ quê nghèo lên thành phố theo đuổi đam mê thiết kế đầy cảm hứng của em.
    [​IMG]

    “Sài Gòn lê la” tác phẩm của nữ sinh Võ Thị Minh Châu đoạt giải Nhất cuộc thi thiết kế biểu tượng quê hương "Việt Nam nơi tôi sống".
    Ngày 12/4, nữ sinh Võ Thị Minh Châu được trao giải Nhất cuộc thi thiết kế biểu tượng quê hương "Việt Nam nơi tôi sống" do Học viện Thiết kế và Thời trang London tại Hà Nội phối hợp cùng Báo Sinh viên Việt Nam tổ chức mùa thứ 4.

    Điểm ấn tượng nhất của thiết kế này là sự tỉ mỉ và tinh tế đến từng chi tiết. Tổng thể tác phẩm được ban giám khảo cuộc thi nhận xét là hài hoà và làm nổi bật những nét đặc trưng của thành phố mang tên Bác.

    Minh Châu chia sẻ về tác phẩm của mình: "Sài Gòn lê la” được lấy ý tưởng từ những con đường góc phố đến những công trình nổi tiếng của một thành phố hiện đại. Em muốn thể hiện "Cả một Sài Gòn gói gọn trong một chiếc xích lô"".

    Theo Minh Châu, xích lô là một trong những phương tiện quá đỗi thân thuộc của người dân Sài Thành trong những năm 50- 60 của thế kỷ trước.

    Trong thế kỷ XXI tuy tần số của những phương tiện hiện đại ngày càng nhiều nhưng chúng ta vẫn có thể bắt gặp những chiếc xích lô trên những nẻo đường thành phố. Xích lô không chỉ đơn giản là một phương tiện mà là cả hồn của Sài Gòn xưa.

    Hình ảnh sạp báo cũ, những món ăn lề đường như bánh mì, bò viên, vịt lộn vịt dữa, bánh tráng trộn và cả món phở nằm trong tốp những món ngon được thế giới bình chọn... đến những công trình kiến trúc của một thành phố hiện đại Chợ Bến Thành, Nhà thờ Đức Bà, Bitexco hay Landmark 81 tòa nhà cao nhất Việt Nam.... đều được thể hiện trong tác phẩm này.

    Chẳng những thể, "mặt trái" của thành phố là hình ảnh những đường dây điện chằng chịt tuy làm mất đi vẻ mỹ quan nhưng lại là nét đặc trưng của những con hẻm mang dáng dấp của kiến trúc xưa của Sài Gòn cũng được Minh Châu thể hiện.
    [​IMG]

    Minh Châu thuyết trình trước ban giám khảo về tác phẩm của mình
    Châu nói: "Qua tác phẩm "Sài Gòn lê la" em muốn gửi đến những người đang và sẽ hay là chưa một lần đến với Sài Gòn về nét đẹp của một thành phố hiện đại bậc nhất Việt Nam.

    Người ta nói "Sài Gòn sa hoa đầy cám dỗ" thật sự vậy con người ta tìm đến Sài Gòn với sự cám dỗ để sinh nhai, tìm đến miền đất hứa để làm ăn sinh sống, là vùng đất hứa hẹn những ước mơ còn dang dở...

    Nhưng có đi mới biết đằng sau sự sa hoa là những hoàn cảnh khó khăn họ còng lưng dậy sớm thức khuya trên chiếc xe cà tàng rong ruổi hết nẻo đường thành phố.

    Và rồi chính điều này đã tạo nên một vẻ đẹp bình thường nhưng không tầm thường mà mọi người đến với vùng đất này sẽ cảm thấy một vẻ đẹp giản dị nhưng không kém phần hiện đại. Cũng là một lời nhắn luôn phải biết trân trọng những giá trị truyền thống bởi để có ngày hôm nay nhất thiết phải có ngày hôm qua".

    Ông Mark Bellingham, Trưởng ban Giám khảo cuộc thi đánh giá cao tác phẩm của Châu và nói: “Cuộc thi sẽ tiếp tục khuyến khích các thí sinh như Châu thể hiện những ý tưởng đột phá nhằm tìm kiếm các tài năng trẻ thiết kế tương lai và chắp cánh cho đam mê của các bạn trẻ, giúp các bạn sẽ áp dụng những đam mê của mình vào các ngành nghề thiết thực có ý nghĩa để phục vụ cho cuộc sống tương lai”.

    Châu chưa từng được đào tạo chuyên nghiệp về thiết kế đồ hoạ. Khả năng của em đến từ sự học hỏi "tự thân vận động", góp nhặt kiến thức mỗi nơi một chút.

    Minh Châu có ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang cho dù bản thân biết rằng mình không có điều kiện theo đuổi đam mê vì kinh tế gia đình.
    [​IMG]

    Châu nhận giải thưởng cùng với các bạn top 5 cuộc thi tìm kiếm tài năng thiết kế dành cho học sinh, sinh viên cả nước mang tên “Việt Nam – Nơi tôi sống 2019”.
    Châu tâm sự: "Không biết từ khi nào em lại có thể dành cả thanh xuân của mình để cố gắng hiện thực hóa ước mơ của mình. Từ bé em cứ thích vẽ những bộ đồ công chúa theo trí tưởng tượng của mình cho dù chỉ là những nét vẽ rất trẻ con.

    Lên cấp 2 niềm đam mê lớn hơn một chút và em xác định sau này nhất định sẽ trở thành nhà thiết kế muốn mọi người khoác lên mình những bộ cánh thật đẹp. Lên cấp 3, em đã bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, bây giờ không đơn giản là yêu nữa mà là phải lo xa".

    Và thế là Châu tự lên danh sách so sánh học phí các trường Đại học đến Cao đẳng có đào tạo thiết kế. Nhưng với mức học phí ngoài khả năng của mình trong khi từ trước tới khi tốt nghiệp cấp 3 em vẫn đi học nhờ những suất học bổng của trường học.

    "Em vẫn nhớ cái ngày đăng ký thi THPT Quốc gia, cái cảm giác ghi nguyện vọng đối với những bạn bè khác, em không biết họ nghĩ gì chứ đối với em là một cái gì quan trọng lắm, quyết định cả tương lai của mình.

    Không nói quá, cứ cầm bút lên định viết nhưng không dám viết vì biết cho dù có ghi bao nhiêu nguyện vọng cũng chỉ là con số không", Châu bộc bạch.

    Sau đó, khi Châu quyết tâm đăng ký theo nguyện vọng của mình, cả gia đình không ai đồng ý cho em học tiếp mà khuyên em nên kiếm công việc để làm.

    Bản tính bướng bỉnh, Minh Châu bắt xe từ Trà Vinh lên ở với dì với mong muốn thi năng khiếu mà ở quê nghĩ rằng em đi làm chứ không nghĩ là em lên với mục đích thi đại học.

    Đi thi, Minh Châu thoả ước mong được ngồi vẽ. Với em đó đã là một sự mãn nguyện. Khi nhận được giải thưởng này kèm suất học bổng toàn phần học thiết kế thời trang, Minh Châu vô cùng hạnh phúc.

    "Ban đầu em không dám mơ nhưng vì đam mê em cho mình có chút tham vọng. Vì như thế em mới có hi vọng được học, được theo đuổi đam mê.

    Không có thành công nào không trải qua thất vọng, em sẽ cố gắng hết mình để theo đuổi đam mê", Châu bày tỏ.
  9. baothanhy48

    baothanhy48 Member

    Tham gia:
    4/3/19
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Credit:
    $452,071.94
    chuyển nhà thành hưng - taxi tải thành hưng Bản vẽ tay tỉ mẩn, tinh tế đến từng chi tiết của Võ Thị Minh Châu về mảnh đất Sài Gòn phát triển sôi động, đan xen giữa truyền thống và hiện đại, vừa đoạt giải Nhất cuộc thi thiết kế biểu tượng quê hương "Việt Nam nơi tôi sống". Dịp này, nữ sinh đến từ Trà Vinh chia sẻ câu chuyện từ quê nghèo lên thành phố theo đuổi đam mê thiết kế đầy cảm hứng của em.
    [​IMG]

    “Sài Gòn lê la” tác phẩm của nữ sinh Võ Thị Minh Châu đoạt giải Nhất cuộc thi thiết kế biểu tượng quê hương "Việt Nam nơi tôi sống".
    Ngày 12/4, nữ sinh Võ Thị Minh Châu được trao giải Nhất cuộc thi thiết kế biểu tượng quê hương "Việt Nam nơi tôi sống" do Học viện Thiết kế và Thời trang London tại Hà Nội phối hợp cùng Báo Sinh viên Việt Nam tổ chức mùa thứ 4.

    Điểm ấn tượng nhất của thiết kế này là sự tỉ mỉ và tinh tế đến từng chi tiết. Tổng thể tác phẩm được ban giám khảo cuộc thi nhận xét là hài hoà và làm nổi bật những nét đặc trưng của thành phố mang tên Bác.

    Minh Châu chia sẻ về tác phẩm của mình: "Sài Gòn lê la” được lấy ý tưởng từ những con đường góc phố đến những công trình nổi tiếng của một thành phố hiện đại. Em muốn thể hiện "Cả một Sài Gòn gói gọn trong một chiếc xích lô"".

    Theo Minh Châu, xích lô là một trong những phương tiện quá đỗi thân thuộc của người dân Sài Thành trong những năm 50- 60 của thế kỷ trước.

    Trong thế kỷ XXI tuy tần số của những phương tiện hiện đại ngày càng nhiều nhưng chúng ta vẫn có thể bắt gặp những chiếc xích lô trên những nẻo đường thành phố. Xích lô không chỉ đơn giản là một phương tiện mà là cả hồn của Sài Gòn xưa.

    Hình ảnh sạp báo cũ, những món ăn lề đường như bánh mì, bò viên, vịt lộn vịt dữa, bánh tráng trộn và cả món phở nằm trong tốp những món ngon được thế giới bình chọn... đến những công trình kiến trúc của một thành phố hiện đại Chợ Bến Thành, Nhà thờ Đức Bà, Bitexco hay Landmark 81 tòa nhà cao nhất Việt Nam.... đều được thể hiện trong tác phẩm này.

    Chẳng những thể, "mặt trái" của thành phố là hình ảnh những đường dây điện chằng chịt tuy làm mất đi vẻ mỹ quan nhưng lại là nét đặc trưng của những con hẻm mang dáng dấp của kiến trúc xưa của Sài Gòn cũng được Minh Châu thể hiện.
    [​IMG]

    Minh Châu thuyết trình trước ban giám khảo về tác phẩm của mình
    Châu nói: "Qua tác phẩm "Sài Gòn lê la" em muốn gửi đến những người đang và sẽ hay là chưa một lần đến với Sài Gòn về nét đẹp của một thành phố hiện đại bậc nhất Việt Nam.

    Người ta nói "Sài Gòn sa hoa đầy cám dỗ" thật sự vậy con người ta tìm đến Sài Gòn với sự cám dỗ để sinh nhai, tìm đến miền đất hứa để làm ăn sinh sống, là vùng đất hứa hẹn những ước mơ còn dang dở...

    Nhưng có đi mới biết đằng sau sự sa hoa là những hoàn cảnh khó khăn họ còng lưng dậy sớm thức khuya trên chiếc xe cà tàng rong ruổi hết nẻo đường thành phố.

    Và rồi chính điều này đã tạo nên một vẻ đẹp bình thường nhưng không tầm thường mà mọi người đến với vùng đất này sẽ cảm thấy một vẻ đẹp giản dị nhưng không kém phần hiện đại. Cũng là một lời nhắn luôn phải biết trân trọng những giá trị truyền thống bởi để có ngày hôm nay nhất thiết phải có ngày hôm qua".

    Ông Mark Bellingham, Trưởng ban Giám khảo cuộc thi đánh giá cao tác phẩm của Châu và nói: “Cuộc thi sẽ tiếp tục khuyến khích các thí sinh như Châu thể hiện những ý tưởng đột phá nhằm tìm kiếm các tài năng trẻ thiết kế tương lai và chắp cánh cho đam mê của các bạn trẻ, giúp các bạn sẽ áp dụng những đam mê của mình vào các ngành nghề thiết thực có ý nghĩa để phục vụ cho cuộc sống tương lai”.

    Châu chưa từng được đào tạo chuyên nghiệp về thiết kế đồ hoạ. Khả năng của em đến từ sự học hỏi "tự thân vận động", góp nhặt kiến thức mỗi nơi một chút.

    Minh Châu có ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang cho dù bản thân biết rằng mình không có điều kiện theo đuổi đam mê vì kinh tế gia đình.
    [​IMG]

    Châu nhận giải thưởng cùng với các bạn top 5 cuộc thi tìm kiếm tài năng thiết kế dành cho học sinh, sinh viên cả nước mang tên “Việt Nam – Nơi tôi sống 2019”.
    Châu tâm sự: "Không biết từ khi nào em lại có thể dành cả thanh xuân của mình để cố gắng hiện thực hóa ước mơ của mình. Từ bé em cứ thích vẽ những bộ đồ công chúa theo trí tưởng tượng của mình cho dù chỉ là những nét vẽ rất trẻ con.

    Lên cấp 2 niềm đam mê lớn hơn một chút và em xác định sau này nhất định sẽ trở thành nhà thiết kế muốn mọi người khoác lên mình những bộ cánh thật đẹp. Lên cấp 3, em đã bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, bây giờ không đơn giản là yêu nữa mà là phải lo xa".

    Và thế là Châu tự lên danh sách so sánh học phí các trường Đại học đến Cao đẳng có đào tạo thiết kế. Nhưng với mức học phí ngoài khả năng của mình trong khi từ trước tới khi tốt nghiệp cấp 3 em vẫn đi học nhờ những suất học bổng của trường học.

    "Em vẫn nhớ cái ngày đăng ký thi THPT Quốc gia, cái cảm giác ghi nguyện vọng đối với những bạn bè khác, em không biết họ nghĩ gì chứ đối với em là một cái gì quan trọng lắm, quyết định cả tương lai của mình.

    Không nói quá, cứ cầm bút lên định viết nhưng không dám viết vì biết cho dù có ghi bao nhiêu nguyện vọng cũng chỉ là con số không", Châu bộc bạch.

    Sau đó, khi Châu quyết tâm đăng ký theo nguyện vọng của mình, cả gia đình không ai đồng ý cho em học tiếp mà khuyên em nên kiếm công việc để làm.

    Bản tính bướng bỉnh, Minh Châu bắt xe từ Trà Vinh lên ở với dì với mong muốn thi năng khiếu mà ở quê nghĩ rằng em đi làm chứ không nghĩ là em lên với mục đích thi đại học.

    Đi thi, Minh Châu thoả ước mong được ngồi vẽ. Với em đó đã là một sự mãn nguyện. Khi nhận được giải thưởng này kèm suất học bổng toàn phần học thiết kế thời trang, Minh Châu vô cùng hạnh phúc.

    "Ban đầu em không dám mơ nhưng vì đam mê em cho mình có chút tham vọng. Vì như thế em mới có hi vọng được học, được theo đuổi đam mê.

    Không có thành công nào không trải qua thất vọng, em sẽ cố gắng hết mình để theo đuổi đam mê", Châu bày tỏ.
  10. thamhminh525

    thamhminh525 Member

    Tham gia:
    4/3/19
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Credit:
    $321,346.44
    chuyển nhà thành hưng - taxi tải thành hưng Tôi và chồng đều 35 tuổi, hai con đủ nếp đủ tẻ, có nhà và xe, cũng có chút vị trí trong xã hội. Gia đình hạnh phúc, vợ chồng luôn trao đổi mọi việc trong gia đình, không có khúc mắc gì quá lớn. Một năm trở lại đây, chồng tôi đi làm xa cách nhà vài chục km, nhưng đi về trong ngày. Do đó, việc nhà và chăm sóc 2 con hầu như tôi đảm nhận, sau này thì có sự giúp đỡ của mẹ chồng.

    Tôi là một phụ nữ trẻ hơn so với tuổi, ngoại hình khá, giao tiếp tốt, đang làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, thường xuyên tiếp xúc với các đối tác và hay đi công tác. Vài năm trở lại đây, khi các con đã lớn, tôi mới có thời gian chăm sóc cho bản thân nên ngoại hình cải thiện rõ rệt, chính chồng tôi cũng phải công nhận điều này. Từ đó, tôi cũng nhận được không ít lời tán tỉnh của các đối tác hay bạn bè, nhưng tôi đều bỏ qua.

    Anh là đại diện bên đối tác, đi đánh giá đột xuất công ty tôi. Công ty anh là đối tác rất quan trọng của tôi, báo cáo của anh mang tính chất sống còn với hợp đồng của 2 bên. Tôi gặp anh cách đây hơn năm trong tình trạng không hẹn trước, không hề có sự chuẩn bị với một ngoại hình vô cùng tệ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã bị say nắng. Mất vài phút sau, tôi mới có thể bình tĩnh để tiếp tục công việc. Ngay sau buổi làm việc, tôi đã xóa hết tất cả thông tin về anh, đồng thời không cho anh biết số điện thoại của mình. Ba ngày sau, anh liên lạc báo cho tôi biết báo cáo đánh giá rất tốt về công ty tôi (việc này chắc chắn anh có can thiệp đến kết quả), đồng thời nói rõ mong muốn liên lạc với tôi qua các mạng xã hội.

    Sau khoảng 2 tuần, chúng tôi đều thừa nhận đã có cảm tình với nhau và thống nhất không liên lạc nữa, đồng thời xóa hết các kết nối trên mạng xã hội. Anh cũng chuyển qua một đơn vị khác, không còn là đối tác của tôi nữa. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian, tôi hoặc anh lại chủ động liên lạc lại, chúng tôi đều có một tài khoản mạng xã hội riêng chỉ để liên lạc với đối phương. Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi có gặp nhau cà phê 3 lần khi tôi đi công tác tới thành phố của anh (trung bình một tháng tôi sẽ tới đó công tác 2 lần).

    Tôi đã ngoại tình trong tư tưởng, luôn nhớ đến anh, luôn mong chờ tin nhắn của anh. Chúng tôi đều muốn kết thúc chuyện này nhưng không thành công. Nội dung nói chuyện của chúng tôi rất tẻ nhạt, chỉ là hỏi thăm xã giao, vài tuần mới vài nhắn tin. Tôi cũng không biết vì sao mình lại lao vào mối quan hệ này, không phải vì tiền, công việc, chán chồng hay vì ham muốn... Anh luôn muốn rủ tôi đi chơi xa hoặc tới khách sạn tôi ở mỗi lần công tác, nhưng tôi đều từ chối.

    Hiện tôi rất muốn kết thúc chuyện này, vì luôn có cảm giác xấu hổ, lo lắng, cắn rứt... Tôi luôn cố gắng dành hết thời gian còn lại cho chồng con nhưng vẫn không thể quên được anh. Chúng tôi đã cố gắng không liên lạc nhưng lần lâu nhất cũng chỉ được gần 2 tháng. Chuyện này đã kéo dài hơn năm và cảm xúc nhớ nhung ngày càng tăng. Thực sự tôi cảm thấy rất bế tắc, không có cách nào thoát ra, mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên.
  11. thamhminh525

    thamhminh525 Member

    Tham gia:
    4/3/19
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Credit:
    $321,346.44
    chuyển nhà thành hưng - taxi tải thành hưng Tôi và chồng đều 35 tuổi, hai con đủ nếp đủ tẻ, có nhà và xe, cũng có chút vị trí trong xã hội. Gia đình hạnh phúc, vợ chồng luôn trao đổi mọi việc trong gia đình, không có khúc mắc gì quá lớn. Một năm trở lại đây, chồng tôi đi làm xa cách nhà vài chục km, nhưng đi về trong ngày. Do đó, việc nhà và chăm sóc 2 con hầu như tôi đảm nhận, sau này thì có sự giúp đỡ của mẹ chồng.

    Tôi là một phụ nữ trẻ hơn so với tuổi, ngoại hình khá, giao tiếp tốt, đang làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, thường xuyên tiếp xúc với các đối tác và hay đi công tác. Vài năm trở lại đây, khi các con đã lớn, tôi mới có thời gian chăm sóc cho bản thân nên ngoại hình cải thiện rõ rệt, chính chồng tôi cũng phải công nhận điều này. Từ đó, tôi cũng nhận được không ít lời tán tỉnh của các đối tác hay bạn bè, nhưng tôi đều bỏ qua.

    Anh là đại diện bên đối tác, đi đánh giá đột xuất công ty tôi. Công ty anh là đối tác rất quan trọng của tôi, báo cáo của anh mang tính chất sống còn với hợp đồng của 2 bên. Tôi gặp anh cách đây hơn năm trong tình trạng không hẹn trước, không hề có sự chuẩn bị với một ngoại hình vô cùng tệ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã bị say nắng. Mất vài phút sau, tôi mới có thể bình tĩnh để tiếp tục công việc. Ngay sau buổi làm việc, tôi đã xóa hết tất cả thông tin về anh, đồng thời không cho anh biết số điện thoại của mình. Ba ngày sau, anh liên lạc báo cho tôi biết báo cáo đánh giá rất tốt về công ty tôi (việc này chắc chắn anh có can thiệp đến kết quả), đồng thời nói rõ mong muốn liên lạc với tôi qua các mạng xã hội.

    Sau khoảng 2 tuần, chúng tôi đều thừa nhận đã có cảm tình với nhau và thống nhất không liên lạc nữa, đồng thời xóa hết các kết nối trên mạng xã hội. Anh cũng chuyển qua một đơn vị khác, không còn là đối tác của tôi nữa. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian, tôi hoặc anh lại chủ động liên lạc lại, chúng tôi đều có một tài khoản mạng xã hội riêng chỉ để liên lạc với đối phương. Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi có gặp nhau cà phê 3 lần khi tôi đi công tác tới thành phố của anh (trung bình một tháng tôi sẽ tới đó công tác 2 lần).

    Tôi đã ngoại tình trong tư tưởng, luôn nhớ đến anh, luôn mong chờ tin nhắn của anh. Chúng tôi đều muốn kết thúc chuyện này nhưng không thành công. Nội dung nói chuyện của chúng tôi rất tẻ nhạt, chỉ là hỏi thăm xã giao, vài tuần mới vài nhắn tin. Tôi cũng không biết vì sao mình lại lao vào mối quan hệ này, không phải vì tiền, công việc, chán chồng hay vì ham muốn... Anh luôn muốn rủ tôi đi chơi xa hoặc tới khách sạn tôi ở mỗi lần công tác, nhưng tôi đều từ chối.

    Hiện tôi rất muốn kết thúc chuyện này, vì luôn có cảm giác xấu hổ, lo lắng, cắn rứt... Tôi luôn cố gắng dành hết thời gian còn lại cho chồng con nhưng vẫn không thể quên được anh. Chúng tôi đã cố gắng không liên lạc nhưng lần lâu nhất cũng chỉ được gần 2 tháng. Chuyện này đã kéo dài hơn năm và cảm xúc nhớ nhung ngày càng tăng. Thực sự tôi cảm thấy rất bế tắc, không có cách nào thoát ra, mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên.
  12. hoangluyen024

    hoangluyen024 Member

    Tham gia:
    4/3/19
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Credit:
    $297,061.88
    chuyển nhà thành hưng - taxi tải thành hưng Thiếu tá, TS Lê Hoàng Việt Lâm cảnh báo về thực trạng lỏng lẻo trong giáo dục đạo đức con trẻ trong gia đình và nhà trường hiện nay tác động đến thực trạng bạo lực học đường (BLHĐ) và xâm hại tình dục (XHTD) trẻ em trong chuyên đề về chủ đề này vừa được tổ chức tại TPHCM.

    Ở Việt Nam, mặc dù chưa có số liệu thống kê chính thức nhưng các vụ BLHĐ hay XHTD trẻ em xảy ra khá phổ biến, để lại hậu quả nặng nề cho bản thân các em và cả người thân, gia đình, thậm chí cả tổ chức, cả địa phương nơi người đó sinh sống, gây bức xúc trong dư luận.

    Trên thực tế, đã có một vài cơ quan công bố số liệu nhưng Thiếu tá Lâm không tin vào số liệu này vì theo ông, nhiều vụ việc không dược "nhận diện". Nhiều trẻ nhỏ chưa có khả năng nhận thức ranh giới giữa “yêu thương”, “nũng nịu” với dâm ô, XHTD.

    Người lớn nên cảm thấy “chạnh lòng”

    Theo TS Lê Hoàng Việt Lâm, một số quy định của pháp luật chưa theo kịp với thực tiễn xã hội; việc xử phạt không đảm bảo tính răn đe.

    Một số lãnh đạo, ban giám hiệu nhà trường, chính quyền địa phương tỏ ra thờ ơ, không quan tâm, chỉ khi xảy ra vụ việc mới bất ngờ, rồi tìm cách thoái thác, ngụy biện, che giấu... dẫn đến rất nhiều hệ luỵ.

    Đứng ở vị trí quan sát, TS Việt Lâm đánh giá thật khó có thể chấp nhận về hành động bạo lực của các em, khó tránh khỏi sự phán xét. Nhưng nếu xét về lý do ẩn đằng sau những hành động đó, người lớn ít nhiều nên cảm thấy “chạnh lòng”.

    Ông đặt hàng loạt câu hỏi: Vì đâu khi xảy ra những vấn đề với bạn bè cùng trang lứa, các em lại thường có suy nghĩ mình phải giải quyết những mâu thuẫn ấy bằng bạo lực? Liệu thầy cô, gia đình đã thực sự quan tâm và mong muốn tìm hiểu nguyên nhân sâu xa dẫn đến hành động trên, hay chỉ là những lời cáo buộc và không thực sự lắng nghe các em?

    Có chăng hành động ấy lại là hệ quả của những quan sát và tổn thương trong quá khứ? Như các em lớn lên trong một gia đình cha mẹ hằn học nhau, các em bị bạo hành thường xuyên, không chỉ qua hành động mà còn qua lời nói? Hay có chăng đó là nhu cầu được chú ý và quan tâm được thể hiện một cách quá mức? Khởi nguồn từ sự thiếu thốn tình cảm của các em?

    Thiếu tá Lê Hoàng Việt Lâm nhấn mạnh, cần phải có những giải pháp tổng thể, giải quyết căn cơ từ gốc, ở đó có sự tham gia của cả cộng đồng, xã hội, của truyền thông hay của chính bản thân những người có khả năng bị xâm hại, bị bạo lực.

    Thiếu tá Lê Hoàng Việt Lâm đặt ra 5 giải pháp cho thực trạng BLHĐ và XHTD trẻ em:

    Bố mẹ, thầy cô phải trăn trở nghiêm khắc với mình hơn

    Các gia đình, nhà trường cần nhận thức và nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức, đặc biệt là lòng yêu thương gia đình, bè bạn; rèn luyện kỹ năng sống, trang bị những kiến thức cần thiết liên quan đến giới tính, quan hệ nam nữ hay khả năng ứng phó với những tình huống cụ thể liên quan đến BLHĐ hay XHTD.

    Cần dành thời gian cho con, cho học sinh nhiều hơn, hãy học hỏi và đề ra những “quy định” trong giáo dục nhân cách cho trẻ; biết lắng nghe và gần gũi để biết được những tâm tư, suy nghĩ mà con trẻ cần. Ai cũng nghĩ điều này đơn giản song nhiều gia đình đã không làm được, nhiều đứa trẻ bây giờ coi trọng người giúp việc hơn cả bố mẹ, ông bà…

    Mỗi người cha, người mẹ, mỗi thầy cô cần phải biết trăn trở và nghiêm khắc với chính mình, phải có ứng xử đúng mực khi để sự việc xảy ra hay biết, chứng kiến sự việc. Ngay cả trong cách phản ứng, bày tỏ quan điểm trước những vấn nạn đó cũng cần phải hết sức tỉnh táo, đúng mực.

    Xây dựng lực lượng chuyên trách trong nhà trường

    Mỗi cơ sở giáo dục, trường học cần có người chuyên trách về giáo dục giới tính, giáo dục đạo đức và nhân cách. Đó phải là những cán bộ giỏi, được đào tạo bài bản, am hiểu tâm lý, giáo dục, am hiểu trẻ em; có kỹ năng huấn luyện, truyền cảm ứng cho trẻ trong các buổi giáo dục kỹ năng và đạo đức.

    Đồng thời, các cơ sở giáo dục cần tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, xây dựng các tình huống, giả định liên quan đến BLHĐ và XHTD trẻ em để các vừa được học tập thực tế vừa có nhiều cơ hội để tiếp xúc nhiều hơn. Các em cần được được trải nghiệm vẻ đẹp của thiên nhiên, tiếp xúc, giao tiếp với nhau nhiều hơn, hiểu nhau hơn và học cách giải quyết mâu thuẫn văn minh hơn, xử lý tốt hơn trong quan hệ nam nữ, trong những tình huống bị xâm hại.

    Người tốt không được im lặng

    Thực tế, nhiều vụ việc BLHĐ và XHTD trẻ em diễn ra rất lâu mới bị phát hiện, như vụ việc nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên, mà nguyên nhân còn do người chứng kiến che giấu, thậm chí sợ bị liên lụy. Thậm chí có những vụ án, cha đã dâm ô, hiếp con ruột, song vì sợ bị tai tiếng, dị nghị của hàng xóm, xã hội, nhiều người mẹ đã cam chịu, chấp nhận che giấu.

    Chúng ta cần xây dựng cơ chế và thực thi hiệu quả cơ chế để người nắm bắt thông tin có thể an tâm, mạnh dạn công khai thông tin; hoặc giúp họ định vị lại trách nhiệm của mình hoặc nhận rõ hệ quả của việc che giấu thông tin đó.

    Xác định trách nhiệm

    Xây dựng chương trình Phòng chống quốc gia về BLHĐ và XHTD trẻ em, trong đó vạch rõ nội dung thực hiện, thang đo để đánh giá diễn biến, thực trạng của những “vấn nạn” trên; xác định chủ thể phải chịu trách nhiệm khi để BLHĐ và XHTD trẻ em diễn ra.

    Vụ việc ở Hưng Yên, tất cả chúng ta đều thừa nhận và đồng ý rằng bạo lực học đường có trách nhiệm của gia đình, nhà trường, và cả xã hội. Ngoài việc kỷ luật giáo viên, quản lý trường học thì trách nhiệm của chính quyền địa phương, của bố mẹ và của người thực hiện hành vi BLHĐ, XHTD trẻ em sẽ bị hình thức xử lý nào.

    Việc kỷ luật đuổi học học sinh cũng cần phải trả lời một khi tước đi môi trường học tập thì các em sẽ đi về đâu, chuộc lỗi lầm trong môi trường nào?

    Đặc biệt cần xây dựng cơ chế kiểm soát việc công bố số liệu, vụ việc liên quan đến BLHĐ và XHTD trẻ em bởi trên thực tế số liệu được công bố hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí chủ quan của cơ quan chủ quản mà chưa hề có một cơ chế giám sát xã hội hay chế tài xử lý nếu công bố không đầy đủ, không chính xác.

    Phát huy vai trò của cơ quan truyền thông đại chúng

    Khi vụ việc xảy ra, truyền thông cần cung cấp thông tin đủ, trách khai thác quá nhiều thông tin đến vụ việc mà cần có những bài mang tính định hướng để giải quyết vấn đề.

    Cần bỏ những bài mang tính “câu like”, tạo sự “giật gân” để thu hút dư luận hay vì mục đích quảng cáo. Thay vào đó là sự chuẩn mực, hướng đến những giá trị đẹp cho giới trẻ và cộng đồng trong vai trò của truyền thông rất lớn.
  13. hoangluyen024

    hoangluyen024 Member

    Tham gia:
    4/3/19
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Credit:
    $297,061.88
    chuyển nhà thành hưng - taxi tải thành hưng Liên và Tân không cùng quê, cũng không tương xứng về trình độ. Liên quê Thái Bình, tốt nghiệp Trung cấp Kế toán còn Tân quê Hải Phòng, tốt nghiệp Đại học Thương mại.

    Tuy vậy, cả hai vẫn yêu nhau và cưới nhau đã được 8 năm và có với nhau 2 mặt con.

    Hồi mới cưới, ai cũng khen Liên tốt số vì lấy được Tân - người chồng đẹp giai, lại chăm chỉ, tu chí làm ăn. Nhưng thực tế ở với nhau mới biết, Liên lấy phải anh chồng phũ miệng, có thói “chửi vợ như hát hay” khiến nhiều khi cô bị ức chế.

    Tân tự nhận mình là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, chăm chỉ kiếm tiền, hết giờ làm là về, thỉnh thoảng cũng giúp vợ việc nhà. Trong khi đó, Liên làm kế toán nên khá bận, hay phải đi làm về muộn. Dù vậy, cô vẫn cố gắng chu toàn việc gia đình bằng cách đi chợ tuần một lần, lên thực đơn sẵn và thuê người giúp việc theo giờ để nấu nướng, dọn dẹp.

    Tuy nhiên, Tân không bằng lòng với cách sống của Liên. Anh thường xuyên chê bai cô lười làm, vụng chăm con và hay so sánh vợ với chị gái, cháu gái mình. Nhiều lần về quê, dù ở nhà nội hay ngoại, anh cũng không e dè chê vợ trước mặt mọi người. Có lần, ngay ở nhà bố mẹ vợ, Tân sẵng giọng quát "Câm mồm, đừng có láo" khi Liên nhẹ nhàng nhắc chồng đừng uống rượu nhiều vì lát phải lái xe chở vợ con về.
    Đã thế, Tân làm bất cứ việc gì, từ thay đổi công việc, cho đến mua đất, xây nhà,… cũng hiếm khi hỏi ý kiến của vợ. Chỉ đến khi, mọi chuyện đã rồi, mọi người nói đến tai, lúc ấy Liên mới biết. Giống y như người ta vẫn nói, “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường”.

    Khi Liên trách móc thì Tân bảo việc gì phải bàn bạc, bàn bạc với vợ để làm gì?. Tân luôn khinh thường trình độ học vấn của Liên và cho rằng có nói, có bàn bạc thì vợ cũng không đủ hiểu biết để tham gia, có khi lại còn phá vỡ kế hoạch của chồng.

    Có lần, buổi tối Liên bận giặt giũ quần áo và sắp sửa giấy tờ kê khai thuế để mai đến cơ quan làm thì con trai học lớp 2 nhờ mẹ dạy học. Thấy chồng đang ở phòng khách xem tivi, Liên liền bảo con mang bài ra hỏi bố. Chỉ có mỗi thế mà chồng Liên xỉa xói rằng: “Bài dễ thế này mà không làm được hay sao mà phải ra hỏi bố. Đúng là mẹ ngu dốt sinh ra con cũng ngu dốt” khiến Liên chưng hửng. Cô nói lại chồng: “Anh không được nói em thế trước mặt con. Anh đừng cậy anh có cái bằng đại học mà hơn người” thì Tân sửng cồ lên quát tháo vợ con ầm ĩ.

    Không hài lòng với cách cư xử của chồng nhưng Liên vẫn bảo, bình thường chồng cô cũng là người hiền lành, yêu thương vợ, biết cách giao tiếp nên được bạn bè cơ quan, hàng xóm quý lắm. Nhưng mỗi khi nổi nóng, cáu gắt với vợ, anh lại văng ra hàng trăm “mỹ từ” làm tổn thương lòng tự trọng của cô.

    Thứ Bảy tuần trước, mấy người bạn học cùng Liên hồi trung cấp, sau khi đi họp lớp về đã ghé vào nhà cô chơi. Hôm đó, vì nhà hết nước nguội mà một số bạn nữ lại không uống nước chè, vì thế Liên phải đổ nước nóng từ phích nước ra cái bình thủy tinh cho nguội để bạn uống.

    Chẳng may, vì nóng quá cái bình thủy tinh đựng nước mới nứt ra và bị vỡ. Trước mặt bạn bè, Tân không ngần ngại chửi vợ là “Sao cô ngu dốt thế, nước nóng như thế mà đổ vào thì bình thủy tinh làm sao mà chịu nổi,…” rồi “sao bố mẹ cô lại đẻ ra cô ngu dốt thế không biết?”…

    Nghe những lời nó từ miệng chồng thốt ra, Liên chỉ muốn òa khóc. Nhưng cô đã cố gắng kìm nén lại để không khí bớt căng thẳng. Mấy người bạn Liên thấy thế nên xin phép về. Thật sự, họ cảm thấy ái ngại cho Liên.

    Chung sống với Tân gần 10 năm, Liên đã quá hiểu tính chồng. Nhưng thật sự việc chồng chửi mình ngu dốt trước mặt bạn khiến cô bị sốc.

    Liên biết, mình không bằng chồng về trình độ, về công việc và thu nhập, nhưng nếu như Tân nói trước mặt vợ thôi thì cô còn bỏ qua được, đằng này trước mặt bao nhiêu người thì cô không thể tha thứ được. Liên nhìn người đàn ông trước mặt như người xa lạ chứ không phải chồng mình. Những câu nói của chồng, câu chửi rủa vợ ngu của Tân thấm vào da thịt Liên.

    Tối hôm sau, khi trở về nhà, Tân thấy vợ đưa ra lá đơn ly hôn. Nghĩ vợ giận mình hơi quá lời nên mới làm vậy, Tân xin lỗi nhưng Liên vẫn quyết tâm chia tay và nói nếu anh không ký thì cô đơn phương ly hôn. Cực chẳng đã, Tân nhờ bố mẹ vợ can ngăn với lý do: “Con đi làm vất vả cả ngày, tất cả vì vợ con vậy mà cô ấy còn sinh sự đòi chia tay". Tuy nhiên, cha mẹ Liên cũng ủng hộ con gái vì bấy lâu họ phải đau đớn bao lần chứng kiến cô bị chồng chửi mắng, coi thường.
  14. hoangluyen024

    hoangluyen024 Member

    Tham gia:
    4/3/19
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Credit:
    $297,061.88
    chuyển nhà thành hưng Buổi sáng 23/8/2015, người đàn ông ở thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc ra đồng nhổ cỏ bỗng phát hiện đống đất mới. Ông tò mò gạt ra xem và vội báo cảnh sát sau đó.

    Nhà chức trách đào đống đất lên, phát hiện một thi thể phụ nữ nằm sấp không mặc quần áo, phía dưới lót khăn tắm. Thi thể đã phân hủy mạnh khiến việc nhận diện không có kết quả. Trên mặt đất cách hiện trường 20 m, cảnh sát phát hiện có vết bánh xe ôtô. Đây rất có thể là chiếc xe mang thi thể đến chôn giấu.

    Đối chiếu ADN, cảnh sát xác định thi thể kia là Thiệu Mỹ Hoa, 32 tuổi, người Thượng Hải. Nhà chức trách tiếp tục điều tra về quan hệ xã hội, quá trình hoạt động và những mâu thuẫn của nạn nhân để trả lời câu hỏi: Vì sao Hoa lại chết tại nơi cách Thượng Hải 600 km?

    Từ hệ thống đăng kí tạm trú tạm vắng, cảnh sát nắm được Hoa từng đến Liên Vân Cảng một lần trước đó. Camera tại khách sạn cho thấy lúc 21h46 ngày 6/8 (17 ngày trước khi tìm thấy xác), Hoa đeo kính, mặc váy đen đi tới quầy lễ tân. Vài giây sau, một người đàn ông mặc áo phông trắng cùng Hoa làm thủ tục nhận phòng, thanh toán tiền. Hai người nói chuyện với cử chỉ tương đối thân mật.

    Khi lên nhận phòng, một camera ghi lại được chính diện khuôn mặt hai người. Đây là hình ảnh cuối cùng về Hoa. Dù biết mặt người đàn ông này nhưng hắn không dùng chứng minh thư đăng kí phòng nên cảnh sát chưa thể xác định được danh tính.

    Hoa có một chiếc Nissan màu đen. Lần theo dấu vết chiếc xe này, cảnh sát phát hiện, 15h56' ngày 17/8, chiếc xe đi qua một camera trên đoạn đường hướng về phía hiện trường vứt xác, gần hai tiếng sau mới quay lại. Tài xế là người đàn ông mặc áo phông đen, khi đó trên xe không có Hoa. Hơn 16h hôm sau, chiếc xe lại chạy qua đây về phía hiện trường, người đàn ông lái xe mặc áo phông trắng. Cảnh sát cho rằng lúc này rất có thể Hoa đã bị sát hại. Người đàn ông này là ai? Vì sao hắn lại lái xe của Hoa?

    Tiếp tục truy theo hành trình, cảnh sát thấy chiếc xe đi vào chính khách sạn hôm trước vào lúc hơn 2h sáng. Từ trên xe một nam một nữ đi tới quầy lễ tân làm thủ tục. Người đàn ông mặc áo phông trắng, trước ngực có mấy sọc kẻ ngang, giống hệt chiếc áo của người đàn ông đi cùng Hoa trước đó. Tuy nhiên người phụ nữ lại không đeo kính, tóc cũng không nhuộm - không phải là Hoa.

    Đến 11h48 hôm sau, người đàn ông thay áo phông đen, đi một mình từ phòng ra. Hắn lái xe của Hoa đến hiện trường chôn xác, 22h47 mới quay về khách sạn. Đến chiều hôm sau nữa, hai người này trả phòng, sau đó lái xe tới gần hiện trường vứt xác.

    Cảnh sát liên lạc với gia đình Hoa, được biết người đàn ông này là Doãn Tiểu Cương, bạn trai của Hoa.

    Để làm rõ tình tiết vụ án, cảnh sát tiếp tục thống kê lại quá trình hoạt động của chiếc xe Nissan. Tối 14/8, chiếc xe xuất hiện tại Thượng Hải, người lái là Hoa, Cương ngồi bên cạnh. Ngày 15/8, chiếc xe vẫn di chuyển tại Thượng Hải, người lái là Cương, không có Hoa. Ngày 16/8, Cương lái xe rời Thượng Hải, lên đường cao tốc đi đến Vô Tích, trên xe chỉ có một mình. 22h25, xe chạy từ Vô Tích đến Liên Vân Cảng, trên xe có thêm một phụ nữ ngồi ghế phụ, sau đó hai người đến khách sạn. Từ thông tin của khách sạn, người phụ nữ được xác định là Trần Yến - vợ cũ của Cương.

    Do Cương đã chạy trốn, cảnh sát chỉ bắt được Yến. Cô khai sống cùng thôn, chơi với nhau từ nhỏ, kết hôn năm 2013 song chia tay một năm sau đó. Dù ly hôn nhưng tình cảm giữa hai người vẫn rất tốt, vẫn duy trì liên lạc. Cương muốn tái hôn nên dù làm việc tại Thượng Hải nhưng thường xuyên đến Vô Tích thăm Yến.

    Sáng 15/8/2015, Yến đột nhiên nhận được điện thoại của Cương nói ngày mai sẽ đến. Trên đường đi, Yến thấy Cương ít nói, có vẻ rất mệt mỏi, không muốn nói chuyện.

    Sau khi đến khách sạn, trưa hôm sau Cương đi ra ngoài một mình đến đêm mới về, nói là về qua nhà. Hôm sau trả phòng, Cương lái xe đưa Yến đi qua gần hiện trường, nói là đi hóng mát. Trên đường lái xe về, Cương nói gặp phải rắc rối lớn.

    Ngày 30/8, nghi phạm Cương sa lưới tại Quảng Đông. Hắn khai quen Hoa trong quán game tại Thượng Hải, hai người nhanh chóng trở thành tình nhân, sống chung trong phòng trọ. Hoa có một con gái, mỗi tháng phải gửi 500 nhân dân tệ cho cha mẹ để chăm sóc, nhưng cô không có công việc ổn định. Sau khi sống chung với Cương, số tiền này thành gánh nặng của hắn.

    Cương thường xuyên lang thang các quán game, cũng không có công việc ổn định, thu nhập chủ yếu từ cho vay nặng lãi, nhưng một số khoản biến thành nợ khó đòi. Vì chuyện tiền bạc, quan hệ giữa hai người dần chuyển biến xấu.

    Ngày 15/8, hai người cãi cọ, Cương bóp cổ Hoa, cho xác Hoa vào cốp xe, lái xe đến Vô Tích đón Yến, nói dối cần về nhà nhưng thực ra là để vứt xác.

    Ngày 17/8, hắn đi một mình từ khách sạn đến nơi chôn xác. Hôm sau, hai người trả phòng, hắn sợ có người phát hiện xác Hoa nên đưa Yến đi qua để xem xét. Trên đường từ Vô Tích đến Liên Vân Cảng và cả khi đã vào khách sạn, Yến không biết trong cốp xe có thi thể. taxi tải thành hưng
    K
  15. thamhminh525

    thamhminh525 Member

    Tham gia:
    4/3/19
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Credit:
    $321,346.44
    chuyển nhà thành hưng Tôi đã 30 tuổi rồi, vậy mà chưa bao giờ có cảm giác rung động trước bất kỳ ai. Đọc tới đây chắc hẳn nhiều bạn sẽ bảo chắc ông này bị gay. Tôi cũng không biết nữa. Tôi không biết thứ tình cảm mà mọi người gọi là tình yêu là như thế nào.

    Nhìn lại cuộc đời mình, 18 năm lúc còn ở quê đi học thì chắn hẳn rất nhiều người cũng chưa biết yêu, đó là bình thường. Vả lại lúc trước làm gì có điện thoại hay mạng xã hội nên các mối quan hệ không kết nối như bây giờ. Rồi tôi lên thành phố học đại học 5 năm, lại học ngành cơ khí, cả khoa toàn con trai. Có mấy môn đại cương học chung với các ngành khác có nhiều con gái, nhưng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ để ý, làm quen với ai. Tôi không đi tán gái như mấy đứa bạn, nghĩ lúc nào duyên tới thì sẽ gặp, tôi không bận tâm chuyện yêu đương lắm.

    Thế rồi tôi đi làm, cuộc đời lại khéo sắp đặt, môi trường làm việc của tôi thiếu đi bóng hình các bạn nữ. Tôi đi lắp đặt công trình công nghiệp, lang thang từ Nam ra Bắc, vậy mà cũng đã 6 năm. Cuộc sống của tôi đơn giản lắm, suốt ngày đi làm ở công trình, tăng ca liên tục đến đêm, không có khái niệm ngày cuối tuần hay ngày lễ. Tôi cũng chẳng có tâm trí quan tâm đến chuyện yêu đương hay hẹn hò với ai. Nhưng lạ thay là mấy đứa làm chung với tôi cứ liên tục cưới vợ, kể cả mấy cậu kém vài tuổi. Tôi không biết họ tán gái như thế nào, mà cũng chẳng để ý.

    Giờ Tết mà về quê là cả chục câu chuyện như một, gặp bà con hàng xóm là: Lấy vợ đi cho rồi... Ở tuổi này, bạn bè cấp ba nhiều đứa con đã đi học cấp một rồi, những đứa chưa kết hôn thì cũng hợp tan vài cuộc tình, chỉ riêng tôi là chưa bao giờ yêu ai, đúng hơn là chưa bao giờ biết yêu. Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu tâm sinh lý của mình có bình thường không? Rõ ràng là khi xem phim, thấy các bạn nữ xinh xắn, đáng yêu vẫn muốn ngắm nhìn, vậy mà ngoài đời khi gặp các bạn nữ, cảm giác vẫn quá đỗi bình thường. Có thể lúc trước tôi hơi tự ti về bản thân, không được cao to, đẹp trai cho lắm, công việc không ổn định, không giỏi giao tiếp. Những vấn đề đó có thể lớn quá, đến mức chi phối mọi suy nghĩ và hành động của tôi.

    Đầu năm nay, tôi quyết định thử thay đổi, nghỉ việc và quay lại thành phố học tiếng Anh. Tôi có 2 mục đích, thứ nhất là nâng cao khả năng bản thân, bởi trước giờ vì không giỏi tiếng Anh mà tôi đã đánh mất rất nhiều cơ hội trong công việc. Thứ hai là muốn tìm một môi trường mới để có cơ hội quen biết với các bạn gái khác. Tôi đặt ra thời hạn là một năm, đến cuối năm nay nếu tôi có thể thay đổi thì sẽ kiếm một công việc làm ở thành phố, nếu không sẽ quay trở lại với các công trình, bởi chắc chỉ ở đó mới phù hợp với tôi, làm việc và không cần quan tâm gì nữa. taxi tải thành hưng
  16. hoangluyen024

    hoangluyen024 Member

    Tham gia:
    4/3/19
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Credit:
    $297,061.88
    chuyển nhà thành hưng Alanna Soehner, 28 tuổi, từ Ohio đã gặp Luke Wilson, 49 tuổi năm 2016 khi cô đến phỏng vấn xin việc tại công ty mà Luke làm giám đốc điều hành. Thật trùng hợp khi Luke là người phỏng vấn cô và hai người đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên dù Alanna chỉ hơn con trai Luke có 6 tuổi.

    Cặp đôi với khoảng cách thế hệ lên tới 21 tuổi quyết định bên nhau dài lâu sau khi cô đến công ty anh phỏng vấn xin việc.

    Nhân viên lái xe bus, Alanna Soehner, 28 tuổi đến từ Ohio, lần đầu gặp giám đốc điều hành Luke Wilson, 49 tuổi vào năm 2016 khi cô đến xin phỏng vấn tại bộ phận cảnh quan của Luke.

    Chàng giám đốc ngay lập tức bị thu hút bởi cô gái trẻ trong lời giới thiệu đầu tiên, nhưng ông tỏ ra ngần ngại vì cách biệt tuổi tác khá lớn.

    Khi Alanna hẹn gặp Luke lần đầu, ông tỏ ra ngần ngại vì khoảng cách tuổi tác lên tới 21 tuổi và đến lần thứ ba, cô mới được đồng ý.

    Luke cảm thấy cô ấy quá trẻ với mình, nhưng do cô ấy rất kiên trì với quyết định của mình nên sau lần thứ ba, ông đã đồng ý hẹn hò với cô.
    [​IMG]
    Hai người ngay lập tức bị đối phương thu hút.
    Luke ngày càng mê đắm bởi cả vẻ nam tính và nữ tính bên trong cô nàng. Cô có thể làm những hành động khiến cả phái mạnh ngưỡng mộ. Mặc dù ban đầu gia đình hai bên e ngại về mối quan hệ của hai người nhưng dần dà cả hai đã về bên nhau và chứng minh họ đang yêu nhau.
    Alana có hai đứa con với chồng trước là Addison 9 tuổi và Stanley 6 tuổi và hai đứa rất yêu quý Luke. Trong khi Luke cũng có hai con lớn tuổi hơn và cả hai cũng rất hòa thuận với Alanna.

    “Tôi thấy anh ấy rất hấp dẫn và tôi cần một công việc đàng hoàng. Chúng tôi gặp nhau lần đầu khi anh là người hỏi phỏng vấn tôi. Và phải mất rất lâu để anh ấy chấp nhận mối tình hơn nhiều tuổi thế này”, Alanna chia sẻ.

    “Tôi bị thu hút bởi phong cách thời trang của anh ấy. Khoảng cách tuổi tác của chúng tôi không phải vấn đề vì chúng tôi đâu phải người một nhà.

    Ban đầu, gia đình chúng tôi rất sốc, nhưng sau đó hiểu ra rằng chúng tôi yêu nhau và sau đó họ cũng chấp nhận mối quan hệ của chúng tôi”.

    Còn Luke cảm thấy hứng thú với các sở thích của cô nàng.

    “Alanna là một cô gái rất thú vị và hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi bố mình. Một ngày nào đó, chúng ta thấy cô ấy chỉ tập trung vào makeup, làm đẹp và trở thành một người phụ nữ xinh đẹp. Nhưng một ngày khác, chúng ta lại thấy cô ấy lái một chiếc xe tải to nhất có thể và chứng minh cô ấy không hề thua kém một người đàn ông.

    Cô ấy có sở thích rất đa dạng từ nấu nướng, làm vườn đến lái xe.

    Cô ấy là người phụ nữ mạnh mẽ nhất tôi từng gặp và cô ấy rất phù hợp với vị trí trống trong công ty mà tôi cần.

    Cô ấy gây ấn tượng rất tốt với tôi trong lần đầu gặp mặt. Alanna rất tự tin bắt tay tôi và khóa tôi trong ánh mắt nâu xinh đẹp của mình. Tôi biết cô ấy còn quá trẻ nhưng Alanna là tuýp người không gì là không thể.

    Khi cô ấy quyết định làm quen với tôi, sáng nào cô ấy cũng đến văn phòng và chào buổi sáng. Và dường như tôi dần quen với nụ cười mỗi sáng của cô ấy.

    Tôi cho cô ấy số điện thoại của mình và chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Sau ba lần từ chối ra ngoài vì lo sợ cách biệt tuổi tác quá lớn, cuối cùng tôi bất chấp hẹn gặp cô”.

    Mặc dù đã bên nhau được ba năm nhưng cả hai cho biết cậu con trai Avery, 22 tuổi của Luke vẫn phản đối mối quan hệ này. taxi tải thành hưng

Chia sẻ trang này